LỜI TRI ÂN GỬI NGƯỜI GIEO CHỮ
“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi”
Lời thơ mộc mạc ấy trích từ bài thơ “Có một nghề như thế” của tác giả Đinh Văn Nhã đã gói trọn vẻ đẹp và sự cao quý của nghề giáo – nghề ươm mầm tri thức, dệt nên những ước mơ. Mỗi độ tháng 11 về, khi gió heo may se lạnh báo hiệu những ngày mùa thu sắp qua thì trong trái tim của hàng triệu thế hệ học trò Việt Nam, một cảm xúc thiêng liêng, ấm áp lại trỗi dậy để hòa chung không khí rộn ràng của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây không đơn giản chỉ là một ngày lễ, mà còn là một dịp để mỗi người bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn vô hạn đối với những người thầy, người cô đã từng hiện diện trong cuộc đời mình.
Có người ví nghề giáo chính là những “kiến trúc sư của tâm hồn” bởi lẽ thầy, cô không trực tiếp tạo ra của cải vật chất nhưng họ lại tạo ra những giá trị bền vững nhất: trí tuệ và nhân cách. Họ là những người miệt mài gieo những hạt giống nhỏ bé, kiên nhẫn chờ đợi ngày chúng nảy mầm và nở thành "đóa hoa" có ích cho đời. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng khẳng định: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”. Quả thực, “dưới ánh mặt trời này không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học” (Đôn – ki- xtôi) và cũng khó có nghề nào sánh được với trọng trách gieo hạt giống tốt lành vào tâm hồn con người như nghề giáo. Thầy cô chính là những người thợ rèn kiên nhẫn, mài giũa những viên ngọc thô thành những báu vật lấp lánh.
Đối với dân tộc ta, tôn sư trọng đạo là truyền thống, nét đẹp tự bao đời. Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, vị trí của người thầy luôn được đặt ở nơi trang trọng nhất, chỉ sau cha mẹ. Lòng tôn sư trọng đạo đã kết tinh thành những câu ca dao, tục ngữ giản dị mà sâu sắc: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”- Cái nghĩa “yêu thầy” ở đây đó chính là trọng thầy, trọng sự học. Hay:“Không thầy đố mày làm nên”, “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”… Những lời này không chỉ là sự nhắc nhở về việc học tập, mà còn là lời ngợi ca vai trò không thể thiếu của người thầy trong mọi thành công của đời người. Ở bất cứ thời đại nào, giáo dục vẫn được xem là quốc sách hàng đầu và vì thế, vai trò, vị trí của người thầy luôn luôn được coi trọng. Hạnh phúc của người thầy là ươm trồng được những thế hệ tương lai, hạnh phúc của học trò là được thầy cô vun đắp, bồi dưỡng tri thức và tâm hồn. Dù là ai, làm gì, ở đâu, mỗi người đều mang trong mình hình ảnh và sự kính trọng đối với người thầy.
Với ý nghĩa đặc biệt lớn lao đó và với lòng tri ân sâu sắc nhất, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hôm nay, chúng em xin được gửi ngàn lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý thầy, quý cô đã và đang công tác tại trường THPT Thủ Đức thân thương. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, dù nghề giáo vẫn còn nhiều áp lực, nhưng mong rằng các thầy, cô giáo vẫn sẽ luôn yêu nghề, vững vàng, nỗ lực không ngừng để “ươm trồng” cho đời nhiều “trái ngọt”. Kính chúc quý thầy, cô thật nhiều sức khỏe, thật nhiều nhiệt huyết để tiếp tục là người truyền lửa vĩ đại và mãi mãi là ngọn hải đăng soi đường cho những thế hệ học trò thân yêu!